Thuyền ở bên bờ sông, cảm thấy chán nản và mất toàn bộ động lực trong lúc này...
Từ lâu Thuyền không muốn làm công việc thật vô vị này: Đưa Người Sang Sông. Thuyền cảm thấy một nỗi buồn chán, cô đơn, bất hạnh. Thuyền hàng ngày phải chở rất nhiều người qua sông. Thuyền không biết cái sự chán chường này đến từ bao giờ và nguyên do từ đâu. Thuyền không biết vì sao mình lại là cái thuyền này, và vì là thuyền nên nó phải chở người sang sông.
Thuyền cũng không thể hiểu vì sao những con người lên thuyền để sang sông lại cũng vô vị như thế, họ qua lại dòng sông này ngày nào cũng với những hành động cũ rích, những lo toan và mưu sinh. Họ dẫm đạp lên Thuyền không chỉ bằng sức nặng của cơ thể họ mà con cả bầu năng lượng nặng nề, nghẹt thở.
Vấn đề là Thuyền sinh ra đã là để chở Người qua sông. Thuyền không làm sao thay đổi được chức năng này. Đoàn người cứ đến, và tất cả cứ diễn ra mỗi ngày trong vô cảm. Mối quan hệ của Con Người với Thuyền cũng chỉ là một công cụ trong cuộc sống này, không mục đích, chỉ là những hoạt động của cuộc sống và sự sinh tồn.
Đêm nay, ánh trăng vằng vặc, Thuyền ở đây một mình với ánh trăng bao nhiêu đêm như thế này rồi. Thuyền đứng im, tựa mình vào chỏm đất bên bờ sông, lặng lẽ quay đầu về ánh sáng nơi ánh trăng tỏa ra trên bến tàu này. Không gian tĩnh mịch. Cảm xúc trĩu nặng như bao phủ khắp cả không gian này. Dòng năng lượng trĩu nặng ấy dần dần tiến về phía ánh trăng tỏa sáng trên con sông này.
Ánh trăng hôm nay thật đẹp, những ánh sáng lấp lánh như những đụn bạc cuộn theo dòng nước. Ánh sáng rung rinh mỗi khi có những làn gió thoảng nhè nhẹ thổi du dương những bản nhạc của sự hòa hợp. Ánh trăng cuộn lấy năng lượng trĩu nặng của không gian này vào bên trong mình, như muốn ấp ôm, lan tỏa sự mát lành và dịu dàng của nó.
Thuyền cảm thấy những xung động bên trong từng tế bào của mình. Thuyền cảm nhận có gì đó giãn ra, từ một sự đậm đặc mà thành những khoảng không gian rỗng ở bên trong mình. Ở nơi chính giữa mà cũng không từ đâu cả, Thuyền lắng nghe và cảm nhận được những cơn sóng của rung động trào đến và tiếng nói ấy nổi lên, văng vẳng. Từng tế bào của Thuyền dường như đều chuyển động và cảm nhận được âm thanh và rung động của tiếng nói đó…
Con có thể là Thuyền nếu không nương tựa vào dòng Nước? Con có thể là Thuyền và di chuyển trên con sông này nếu không có sự hỗ trợ của Gió? Con có thể là Thuyền nếu không phải được tạo nên từ những Thân Cây lớn lên và được nuôi dưỡng từ Mảnh Đất này?
Thuyền bàng hoàng trong một sự thật. Nó xâm chiếm toàn bộ nhận thức của Thuyền vào phút giây này. Thuyền đã tách mình ra khỏi sự toàn thể, Thuyền tách mình ra khỏi bản thể của mình để trở thành một sự cô độc và ảo vọng về những gì Thuyền có thể làm. Thuyền đã nghĩ về mình với chức năng của một kẻ đưa đò mà quên mất phần thân thể của Thuyền chỉ là phương tiện để cả vũ trụ và sự toàn thể cùng nhau thực hiện một sứ mệnh đã được giao cho mỗi sự vật, mỗi sinh linh trên thế giới này.
Nếu Thuyền không có sứ mệnh đưa Người qua sông, nó chỉ là một khúc gỗ chết. Vì mang theo sứ mệnh này mà Thuyền đã trở nên có ý nghĩa với những hoạt động của cuộc sống này. Và vì sứ mệnh đó, Thuyền trở nên có linh hồn, có sự sống.
Nước mắt Thuyền như chảy ngược vào trong từng thớ thịt. Thuyền khóc vì nhận ra, đã bao lâu nay, Thuyền cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng trên thế giới này. Thuyền thấy chán ghét với những hoạt động mỗi ngày của mình. Sự ảo tưởng về sức mạnh và vai trò của mình trong cuộc đời này đã diễn ra trong suy nghĩ của Thuyền đã làm Thuyền không hề nhận thức được rằng nếu không có Nước và Gió, không có sứ mệnh đưa người qua sông, không có những Con Người muốn đi sang sông, Thuyền hoàn toàn đã chết.
Giờ đây Thuyền đã hiểu, Thuyền trở về với thực tại. Bắt đầu bằng niềm hạnh phúc và ý nghĩa của việc Đưa Người Qua Sông. Hạnh phúc không phải chỉ là cảm xúc mà đó là nhận thức trong sự toàn thể. Bóng ma cô đơn biến mất, Thuyền thấy mình nhẹ bẫng và tràn đầy năng lượng. Thuyền không còn phân biệt đâu là Thuyền, đâu là Nước, đâu là Gió. Tất cả hòa quyện thành một và Thuyền chỉ còn thấy ánh sáng.
Thuyền đã thấy bản thể của mình. Vì sứ mệnh đã chọn, mà ánh sáng đó có thể trở thành bất kể điều gì nó muốn. Nó chọn trở thành Thuyền vì nó muốn Đưa Người Sang Sông.
Ánh Trăng vẫn ở đó và ôm ấp cả một dòng sông trong sự dịu dàng của mình. Làn gió nhẹ thoảng qua, dưới lòng sông là hình ảnh một chiếc Thuyền. Hình ảnh chiếc Thuyền nhẹ nhàng chuyển mình thành một dải sáng hòa chung với màu của Ánh Trăng đêm nay. Vệt sáng bắt đầu từ đây và bất tận, cả vũ trụ reo vui vì ngay từ giây phút này, nhiều Người sẽ được sang sông trong niềm hân hoan và phúc lạc.
Comentários